Ấu Thơ Trong Tôi

Lời nhắc nhở của người anh hay lo xa

Này em, em thuộc thế hệ N, thế hệ M 
M. Net hay Mạng là nguy hiểm lắm đấy nhé! Trên đó có bao nhiêu là cạm bẫy. Nghe nói có những trang xấu, có phim bậy, có đường dây rủ rê không lành mạnh, có ..lung tung thư. Nghe nói  có chỗ còn dạy trẻ con cách chế  tạo mìn! Ái chà chà, cái desktop của em  đang cài cô gái nào, ăn mặc kiểu gì thế kia? “Có dấu hiệu , “có dấu hiệu” rồi đây! 

Này em, em thuộc thế hệ ngón tay cái.  Ngón tay quen nhắn tin bằng điện thoại di động.

Rồi sẽ ra sao đây? Lịch sử hình thành loài người đã từng ghi nhận công lao của ngón tay trỏ. Chính ngón trỏ đã  ‘biến loài vượn người thành người vượn, sự chỉ trỏ đã giúp trí tuệ sơ khai trong việc nhận thức thế giới, ngón tay trỏ giúp con người hình thành tiếng nói đầu tiên. Vậy thì thế hệ ngón tay cái sẽ làm nên cuộc cách mạng nào đây. Thận trọng, thận trọng. Đừng quên ngón tay trỏ. Đừng quên, đừng quên!

Này em, điện thoại di động và bộ nhớ kỹ thuật số đã làm cho em lệ thuộc vào nó rồi. Em chắng huy động bộ nhớ của não bộ gì cả. Theo luật tiến hóa sau này em sẽ teo đi bộ nào này thì sao? Không khéo não bộ sẽ chỉ còn là “di chỉ” như đốt xương cuối cùng của cái đuôi thì chết! Tất cả những số điện thoại đều nằm trong sim, mất là mất hết! Mà còn người đâu chỉ có bộ nhớ kỹ thuật, còn bộ nhớ của trái tim nữa chứ! nó nằm ở đâu? gay quá? gay quá?

Em  quang bút máy rồi ư? Em chỉ quen dùng bàn phím thôi ư? Hỏng, hỏng hết chữ nghĩa gì như gà bới thế này? Viết thư phải viết bằng tay mới tình cảm chứ, mà phải viết bằng tay trái… cho gần trái tim hơn. Người ta đã chẳng bảo làm thơ viết văn bằng bàn phím máy tình thì văn không hay đó sao.Mà nét chữ là nết người, chết thật chết thật!

Em trò chuyện, em phát biểu giữa cộng đổng mà chẳng có  “tọa độ” tên tuổi địa chỉ gì cả. Thế này thì liệu em có đày đủ ,  trách nhiệm của người phát ngôn hay không? Em biên tập bài vở trên máy tính nhoằng một phát đã cắt phéng 2/ 3 tác phẩm tâm huyết của người ta, liệu em đã đủ thận trọng chưa đây?

Này em….?

Này em…..?

Xin em hãy tiếp nhận ở người anh này những nỗi lo chân thành và chính đáng. Nỗi lo từ khi công nghệ bùng nổ đã làm nên một cuộc cách mạng long trời lở đất mười mấy năm nay.  Đầu tiên là mẹ, thợ xếp chữ ở nhà in thất nghiệp. Sau đó là cha làm ở tổng đài cắm phích điện thoại hết việc … gắt gao lắm chứ chơi!

Và cũng xin em hãy tiếp nhận ở người anh này cả những nỗi lo mà vì một sự bối rồi nhất thời đôi khi những nỗi lo đó thành ra lo xa. Và có thể là quá xa!

Nhưng anh không thể không lo, mong em hãy thông cảm, cũng như thế hệ cha anh mình đã từng thông cảm trước nỗi lo cắt tóc thì đoạn tuyệt với truyền thống nho Nho giáo, cũng như nỗi lo quảng bút lông đi viết bằng bút chì, bút máy thì con chi là nét chữ Thánh Hiền.

Điều quan trọng là ở em  , em hay chân thành tiếp nhận bằng trí tuệ của mộ người trẻ tuổi phải không em!

ĐOÀN CỒNG LẺ HUY / Hoa Học Trò

Post Comment