Ấu Thơ Trong Tôi

Polly

Hơn  17 năm kể từ ngày ra nước ngoài định cư, cậu Tư mới về thăm quê. Hôm đón cậu, cả nhà chờ đến khi sân bay đã vắng vẻ, mới thấy một người đàn ông gây nhỏ từ cổng tiến đến gần, mỉm cười với má tôi và các dì: “Chị Hai với mấy em chờ lâu chưa?”. Má bỗng khóc oà: ‘Trời, Tư hả. Sao chị nhận không ra?”. Cậu nhẹ nhàng: ‘Thì chị cũng phải cho em được già đi chứ!” Má cười yếu xìu.

Các dì xôn xao hỏi còn hành lý đâu để xách phụ, cậu lắc đầu, chìa ra cái va-li nhỏ cầm tay: “Chỉ chừng này thôi!”. Trên đường ra xe, tôi tò. mò lắm, sao cậu Tư từ ngoại quốc về không mang theo lủ khử quà cáp như người ta?!

Sau mấy ngày ồn ào khách khứa, đưa cậu Tư thăm họ hàng xa gần, nhà tôi trở lại yên ắng. Chính xác, cứ đúng 9 giờ sáng, cậu Tư ngồi vào bàn, làm việc miệt mài với cái máy tính xách tay mang theo về. Bữa trưa, cậu ăn qua quít vài miếng, rồi lại ngồi vào bàn. Mấy đĩa trái cây hay ly chanh đá má tôi đặt lên bàn cậu thường bị bỏ quên. Có đêm, nghe tiếng lục đục dưới nhà, tôi chạy xuống, thấy cậu ngồi trước máy. Tôi hỏi rụt rè: “Bộ việc nhiều lắm sao mà được nghỉ phép, cậu Tư vẫn bận hoài vậy?” Cậu cười: “Con nói vậy cũng đúng  một phần…”

Cuối tuần, bỗng cậu kêu tôi đi coi cải lương.

Tính giãy nảy từ chối, nhưng thấy má bí mật ra dấu, tôi đành gật đầu. Cậu ngồi khoanh tay coi vở tuồng xã hội, không nói lời nào. Có lúc ngoảnh qua, tôi thấy cậu lặng lẽ khóc. Khi về, cậu bỗng nói: “Cái chỗ của hai cậu cháu mình hồi nãy là khi xưa, má con với cậu từng ngồi coi không biết bao nhiêu tuồng”.

Cậu Tư chỉ kém má tôi vài tuổi, nhưng vẫn còn độc thân. Cứ vài bữa, má lại nhắc chuyện tìm người mai mối. Cậu Tư vừa nói vừa cười: “Ở bển em đâu có sống một mình!” Má hỏi dồn dập: “Chớ cậu quen ai sạo không cho chị hay?

AÌ vậy? Quen bao lâu rồi?”, ‘Thì em sống với Polly tới nay cũng được hai năm”. Đôi mắt má từ sưng sờ chuyển sang buồn hiu: “Dân Tây hả. Hèn chi cậu giấu, không nói với chị một tiếng!”.

Lúc còn hai má con, má kéo tôi ra thì tham: “Cọn hỏi dò cậu Tư coi bà Polly kia ra sao. Có biết nấu ăn không, có thương cậu Tư thiệt lòng không?”. Tôi hín “Má lạ! Chuyên riêng của cậu, mình xen vô kỳ lắm!” Má cú đẩu tôi: ‘Trong nhà phải quan tâm nhau chớ!” Thỉnh thoảng, cậu Tư gọi điện thoại đường dài, chỉ bàn còng việc với ai đó, chẳng hề nghe nhấc tến Polly.

Sắp hết một tháng nghỉ phép, cậu Tư ra bưu điện nhận khoản tiền thù lao dự án, cái dự án cậu tranh thủ làm suốt ngày đêm cả kỳ nghỉ trên laptop. Cậu gửi biếu tiền cho từng chị em trong nhà, nói như có lỗi: “Hồi về không lo được quà cho mọi người. Nói thiệt 0 bên đó em cũng không mấy dư dả…” Má tôi ôm cậu khóc hu hu: “Bao nhiêu năm cậu gởi về giúp chi em lo • cửa lo nhà. Lẽ nào không hiểu…”   Cậu Tư đi rồi, nhà cửa bỗng dưng vắng vẻ. Mỗi lần nhắc tới cậu, má lại rơm rớm. Tôi chăng dám nói ra điều bí mật tình cờ khám phá: Polly của cậu Tư chỉ là một con mèo lông dài cậu nuôi cho đỡ cô độc. Má tôi mà biết sự thật, thương khóc, chắc cậu không yên.

Táo xanh/ Hoa Học Trò

Post Comment