Góc Tâm Sự

…chỉ còn những mùa nhớ…

Tôi chọn góc cuối quán Paris Baguette, ngay góc ngã tư Cao Thắng-Nguyễn Thị Minh Khai . Tôi đeo phone và làm việc.
Đầu tôi tập trung vào công việc đang làm. Tai tôi với những câu hát nhẹ nhàng  nhưng trái tim vẫn theo dõi và nhói theo từng lời nhịp điệu.
Không khí lạnh lẽo cuối năm. Cái lạnh se se chỉ làm con người ta muốn gần nhau thêm mà thôi. Người ta thường trầm ngâm, thường nghĩ nhiều về kỷ niệm.
Riêng tôi, vẫn cuộc sống đó, vẫn công việc, vẫn cái dáng vẻ cũ mèm như hồi nào… Không gian như hiện hữu về chứ thật tôi không muốn lục lại lại những gì đã qua. Tôi cười nhạt!
Tôi bỏ tai phone ra và yêu cầu nhân viên order thêm món bánh yêu thích. Chợt vang lên bài hát từ cái loa nhỏ nơi góc tường quán-tôi chợt nghe….tôi chợt bị đắm chìm theo lời bài hát…
….chỉ còn những mùa nhớ…

Chỉ còn những mùa nhớ

Góc phố này nơi mình quen nhau
có những chiều mưa rơi ướt vai
có những lần mình hẹn ngày mai
hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi…
Có một lần anh chẳng qua nữa
cứ thế xa… xa mãi nơi em,
để những mùa nhuộm màu thương nhớ
phố xa xôi đã vãng người qua…
chỉ còn những mùa nhớ
Còn lại anh còn bao yêu thương
nơi góc phố bóng em xa mờ
và con tim anh dành nơi ai
là bờ vai là màu tóc rối…
Mùa thu sang hàng cây xao xác
lá rơi đầy đã qua ngày xanh
ngược thời gian ngược về quá khứ
có trái tim đã hóa vụn vỡ…
” Sự ám ảnh của một thứ gì đó, thật khó diễn tả bằng lời. Nhất là về một người, thì đơn giản là điều đó thật khó để mà quên…”
-nhật ký cảm xúc ngày Noel 25/12/2013-

Post Comment