Góc Tâm Sự

Lòng kiêu hãnh của một cô gái “muốn nói chuyện”…

Cuối cùng, sau một hồi viết, tin nhắn không được gửi đi! Lòng kiêu hãnh của một cô gái không cho phép cô làm trò lố bịch!

Cô gái trằn trọc. Cô gái khó chịu. Cô gái bứt rứt. Cô gái trăn trở. Cô gái lục sục. Cô gái nghiêng bên này rồi qua bên kia. Cô gái dấm dẳng…

Cô gái với mái tóc rối lăn lộn, xoay xở trên cái giường bé tẹo của mình. Mọi hôm thì yên ấm sao hôm nay nó chật chội, bức bối thế!

Lòng kiêu hãnh của một cô gái “muốn nói chuyện”…Lòng kiêu hãnh của một cô gái “muốn nói chuyện”…

Cô gái tung chăn, rồi lại tội nghiệp kéo chăn chùm kín đầu, ngộp thở lại làm cô đạp chăn xuống chân. Gối ôm nằm tủi thân dõi nhìn lưng cô gái, còn cô gái hướng mắt và ôm điện thoại. Cô bĩu môi kiểu tủi tủi, ăn khớp với cái mắt hí xịu xuống. Mọi hôm thì tách tách cái điện thoại liên hồi, hí hửng lắm cơ; còn hôm nay nhìn nó sao vô duyên, thừa thãi thế!

Cũng biết trước là tối nay màn hình sẽ không sáng đèn như mọi hôm đâu! Ừ thì tin đến bảo xin lỗi rồi, bảo ngủ sớm rồi! Cũng dặn bản thân đi ngủ thôi, ngày hôm nay hết việc để làm rồi… Nhưng……… chả có bộ phận nào chịu nghe lệnh của sếp não cả! Tay chân thì nhấm nhẳng, mặt mũi thì theo chiều hướng xệ xuống, làm lòng mề cũng rủ theo! Nếu bây giờ mà bật đèn thì chắc trông cô thiểu lắm hoặc một kiểu mặt thộn đáng phì cười ghê gớm, giống mặt ngơ ngơ của người bị lừa vui trong chương trình hài “Just for laught”!

Cô gái dằn vặt. Cô gái vẫn vê cho tóc xoắn tít. Cô dậm chân xuống giường theo một nhịp có quy củ, mà cũng chẳng đáng bận tâm. Cô quay sang ôm gối như chả thèm để tâm cái điện thoại nữa. Nhưng… vâng, lại là nhưng… cô vẫn thỉnh thoảng mở điện thoại vào facebook, cụ thể là muốn inbox một tin nhắn thật dài. Chưa biết nội dung là gì, song dám cá là nó hẳn có tông màu huyên thuyên, nhảm nhảm… Nhưng… vâng, vẫn là những… ít nhất mấy dòng ấy giúp cô giết thời gian quanh quẩn này! Cuối cùng, sau một hồi viết, tin nhắn không được gửi đi! Lòng kiêu hãnh của một cô gái không cho phép cô làm trò lố bịch!

Lòng kiêu hãnh của một cô gái “muốn nói chuyện”…

Thế tâm trạng o ép này nên tống đi đâu, giữa đêm hôm tối đen thế này hả giời?! Mục “ghi nhớ” trong điện thoại nuốt nó hộ cô, đợi sáng mai có thể tống khứ lên blog! Bây giờ có lẽ tàm tạm xuôi để ngủ một giấc! Ngày hôm nay nói chuyện được mấy lần?! Hẳn là ít vì bây giờ còn thấy thiếu mà…

Lúc này là 00:20, số đẹp an ủi tâm trạng dở hơi đang lượn lờ ở đâu! Chả biết phía bên kia điện thoại như thế nào, còn cô thấy hụt… thấy buồn…

15/03/16 – SKMV

Post Comment