Nhớ một người cảm giác ra sao, làm sao có thể diễn tả hết trong đôi ba dòng được. Giờ có nói ra thành lời chắc gì đã nói ra được hết nỗi nhớ em dành cho anh. Nhớ một người đến mất ăn, mất ngủ, “cả trong mơ còn thức”.
Từ ngày em gặp anh em đã bắt đầu nhớ về anh. Nỗi nhớ lúc đó chỉ là nhớ thoáng qua về một người em đã gặp trong đời. Rằng hôm nay em gặp anh như thế nào, vui ra sao, anh cười tươi như thế nào, anh đối với em dịu dàng ra sao… Rồi mỉm cười một cái, nghĩ sao cuộc đời lại cho mình gặp một người đáng yêu đến thế. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi chìm vào giấc ngủ say.

Những lần gặp tiếp theo, là khi hai con tim đã cùng chung một nhịp đập nhưng vẫn còn e ngại chưa dám thổ lộ với nhau. Nỗi nhớ về anh lúc đó tăng thêm nhiều bậc. Mình đã có nhiều kỷ niệm hơn để em nghĩ và nhớ về anh. Nỗi nhớ đi kèm những trách móc “Sao anh ấy mãi không tỏ tình với mình nhỉ?”. Thế là chờ đợi, chờ đợi người ta mở lời trước để có thể danh chính ngôn thuận hét to với người ta rằng: “Em nhớ anh quá đi mất!”.
>> Rồi sẽ có ngày chúng ta nhận ra: khổ đau cũng là hạnh phúc
Rồi người ta cũng nói trước rồi, trời ơi, cảm giác như vỡ òa, chỉ muốn đánh vào ngực anh và nói “Sao để người ta đợi lâu thế?”. Nhưng mà không sao, miễn bây giờ mình nhớ có thể nói nhớ, yêu có thể nói yêu mà không phải ngại ngần nữa là được rồi.

Lời yêu được nói ra đồng nghĩa với nỗi nhớ sẽ được tăng lên gấp bội. Một ngày có 24 tiếng, có lúc nào là em không nhớ anh không nhỉ? Hình như có, đó là những lúc em phải tập trung làm một việc gì đó. Nhưng chắc chắn sự tập trung đó không được lâu, bởi vì hình ảnh của anh sẽ nhanh chóng xen ngang mọi công việc em đang làm, mọi cuộc trò chuyện đang tiếp diễn.
Nhớ anh, là khi em nhìn đâu cũng thấy hình ảnh anh, nhìn sự việc nào cũng nghĩ đến anh. Em lại ước giá như anh xuất hiện ở đây, trong câu chuyện này, trong sự việc này, trước mắt em mọi lúc mọi nơi. Cảm giác mỗi ngày dài hơn vài chục tiếng mà việc em làm duy nhất chỉ là ngồi chống tay lên cằm và nhớ anh.
>> Bất hạnh của phụ nữ là khi họ đặt cuộc đời mình lên vai người khác

Nhớ anh nhiều như vậy, khi gặp anh rồi liệu nỗi nhớ có giảm xuống chút nào không? Không hề, ở bên anh mà em vẫn nhớ. Bởi em biết giây phút ở bên anh rất ngắn ngủi, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về nhà của chúng ta, tiếp tục cuộc sống riêng của cả hai. Không biết đến bao giờ chúng ta mới lại gặp nhau, nhưng nếu có hẹn trước thì dù một tiếng cũng là xa xôi lắm.
Đêm nằm ngủ, hình ảnh anh ngập tràn giấc mơ của em. Có lẽ buổi ngày em nghĩ nhiều quá, nên tối về hình ảnh đó cứ đeo bám em mãi. Em giật mình dậy liên tục, tưởng rằng anh xuất hiện ngay cạnh em, nhưng mà hụt hẫng quá, em đang nằm ngủ một mình mà.
Biết bao giờ cho em bớt nhớ anh lại đây? Hay là chúng mình cưới nhau nhé! Lúc đó chúng mình được ở bên nhau cả ngày rồi, có lẽ nỗi nhớ sẽ vơi bớt đi chút nào. Được không anh?