Định mệnh cho chúng ta gặp nhau là sai trái, để rồi nhật ký ngày … tháng … năm của chúng ta mãi mãi là một mảng tối bao trùm.
Nhật ký 3 năm trở về trước
Em vẫn thường xuyên nghĩ đến quãng thời gian 3 năm trở về trước. Chúng ta không biết nhau nhưng chúng ta chơi chung với một nhóm bạn, và thế rồi chúng ta lại quen nhau, rồi yêu nhau. Mặc dù vừa mới quen biết nhưng em luôn có cảm giác thân thiết với anh giống như chúng ta đã chơi thân với nhau từ lâu vậy. Không e ngại, không xấu hổ, mọi lời nói và hành động của em đối với anh đều diễn ra hết sức tự nhiên.

Vào một ngày đẹp trời em biết được sự thật anh thích em, cảm giác thế nào nhỉ? Khó tả lắm, bởi lúc đó em đã có người yêu rồi. Em luôn ý thức rằng mình đã có người yêu, mình chắc chắn sẽ lấy người đó, mình không được phép có tình cảm với người nào khác. Ấy thế mà khi biết anh thích em, bỗng dưng em cũng thích lại anh. Mọi đau khổ đều xuất phát từ đấy.
>> Chia tay ai cũng đã từng một lần!
Em biết, anh thích em nhưng nếu tình cảm đó không được đáp lại thì anh sẽ sớm quên đi. Em biết, tình cảm của anh càng ngày càng lớn cũng bởi em đã cho anh hi vọng. Và đúng là như thế, tình yêu của anh ngày một lớn lên, tình yêu của em theo đó cũng bắt đầu nhen nhóm. Bi kịch cũng từ đây mà ra.
Em yêu anh nhưng em không thể dứt khoát chuyện tình cảm với người yêu hiện tại. Em yêu anh nhưng không đủ can đảm rời bỏ mối tình 5 năm để đến với cuộc tình mới không biết trước được điều gì. Em quá quen với cảm giác an toàn, quen đến nỗi không dám thử thách mình trong một mối quan hệ mới. Và thế là em lựa chọn cưới người bạn trai hiện tại và rời xa anh.
Cứ ngỡ cuộc đời sẽ được như ý mình muốn, rằng mình đã lấy ai thì yêu và sống hết cuộc đời với người đó. Thế nhưng “người tính không bằng trời tính”, em mãi không thể quên được anh, thậm chí em càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.

Nhật ký của 2 năm trở lại đây
Đúng ra em nên biết khi trái tim em đã rung động với một người khác thì em không thể nào hàn gắn lại mối quan hệ hiện tại. Lấy chồng mà người chồng đó không phải là anh, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của em. Sai lầm ấy đã khiến em, anh và chồng em phải sống trong đau khổ. Em chịu đau khổ là đúng, bởi đó là con đường em chọn, có ra sao em cũng phải tự gánh chịu. Nhưng em có quyền gì mà bắt anh và chồng em cùng chịu chung nỗi đau đó? Em không có quyền, nhưng em đã làm thế.

Em vẫn cứ yêu anh để rồi anh mãi không thoát ra khỏi chuyện tình cay nghiệt này. Em vẫn cứ yêu anh và lừa dối chồng mình để anh ấy mãi mãi sống trong cảnh bị phản bội. Một lần nữa, lại là em khiến mối quan hệ của cả ba rơi vào tình trạng nhập nhằng, không lối thoát. Em không muốn mất anh nhưng không thể bỏ chồng. Em vẫn ở bên chồng nhưng trái tim hướng về anh.
>> Cảm giác nhớ một người là như thế nào?
2 năm trở lại đây chúng ta yêu nhau, yêu một cách mãnh liệt (em cảm nhận được thế). 3 năm trở về trước, tình yêu đó là tình yêu chính đáng, em từ chối một tình cảm chính đáng để giờ đây chấp nhận một chuyện tình sai trái. Người đời gọi đó là ngoại tình. Em vốn rất ghét chuyện ngoại tình, em đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ làm điều đó. Em từng ghê tởm những người ngoại tình. Em từng lo lắng chồng mình có người phụ nữ khác. Thế mà cuối cùng chính em lại là người ngoại tình.
Ừ thì ngoại tình. 2 chữ ngoại tình đối với em bây giờ chẳng nặng nề gì cả. Em thay vì lên án những người ngoại tình giờ đây hết sức thông cảm. Em thay vì lo lắng chồng mình có tình cảm với người khác, giờ em mặc kệ, thậm chí nếu có ngày đó, em sẽ dùng quá khứ sai lầm của mình để thông cảm và bao dung. Bởi em hiểu những người ngoại tình họ không hề hạnh phúc. Họ rất đau khổ, rất dằn vặt, họ đang sống một cuộc sống không lối thoát.
Chính là em, em đang sống một cuộc sống như thế. Hạnh phúc ư? Hạnh phúc là gì khi mình phải sống với người mà mình đã hết tình cảm? Vui vẻ không? Không, vui vẻ chỉ là những giây phút ngắn ngủi được sống thật với tình cảm của chính mình. Mỗi ngày qua đi em sống đúng nghĩa tồn tại, còn “sống” là gì em vốn chưa kịp cảm nhận.

>> Rồi sẽ có ngày chúng ta nhận ra: khổ đau cũng là hạnh phúc
Nhật ký những tháng ngày kề đây
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, đúng ra em nên để nó dang dở thì hơn. Bởi vì càng về lâu tình yêu sẽ chết dần theo năm tháng. Vâng, nó đang chết dần chết mòn, em cảm nhận sâu sắc được điều đó. Là tình yêu của anh chết, không phải em.
Em của bây giờ vẫn yêu anh như ngày ban đầu. Em biết tình yêu này không có kết quả nhưng em vẫn cắm đầu cắm cổ yêu. À không, thực ra nếu em có phép thuật, em sẽ xóa sạch ký ức giữa mình, để anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để em trở về với gia đình của mình. Nhưng vì em không có phép thuật, chính vì thế mà em vẫn cứ yêu anh, yêu anh ngày một nhiều hơn.
Còn anh, em biết anh còn yêu em nhưng tình cảm đó đã không còn như ban đầu. Trái tim của anh bắt đầu “hồi sinh”, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mối quan hệ mới – mối quan hệ nghiêm túc để anh nghĩ đến chuyện kết hôn. Như thế là phải mà, anh còn trẻ, anh phải lập gia đình chứ. Làm sao có thể ở mãi để yêu một người đã có chồng là em?
Biết thì biết vậy nhưng biết không có nghĩa là sẽ chấp nhận và không buồn. Tin nhắn thưa thớt dần, cuộc trò chuyện ngắn lại, lần gặp gỡ chỉ tính trên đầu ngón tay… có lẽ anh đang dần dần rời xa em, có lẽ anh san sẻ thời gian dành cho em để tìm kiếm một mối quan hệ mới. Ngày đó sẽ diễn ra sớm, ngày anh cầm bàn tay khác không phải em bước trên lễ đường, cũng là ngày tình yêu anh dành cho em xuất hiện dấu chấm. Chỉ là em đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận. Chỉ là em, dù biết trước mọi chuyện, dù biết rằng sai trái nhưng vẫn thế, vẫn cứ yêu anh, yêu đến hết thuốc chữa rồi.
>> Khi phụ nữ yêu người khác ngoài chồng mình

Nhật ký những ngày tiếp theo
Tương lai là điều không ai đoán trước được, ấy vậy mà em lại biết đó anh. À em không phải là người có khả năng phi thường gì đâu, chỉ là đứng trước một cuộc tình sai trái ai cũng có năng lực phán đoán chuyện tương lai sẽ như thế nào mà. Em thì không thể bỏ chồng rồi đấy, vậy chỉ còn cách anh đi lấy vợ thôi. Mà kể cả em có bỏ chồng thì anh cũng chẳng thể nào “danh chính ngôn thuận” rước em về. Chuyện tình của mình mãi mãi, mãi mãi là cuộc tình sai trái và sẽ nhận phải cái kết buồn.
Ngày mai anh yêu người khác, anh sẽ sớm quên em. Ngày mai em vẫn thế, vẫn yêu anh, vẫn đau khổ, vẫn sống một cuộc sống u buồn, tăm tối. Liệu rằng em sẽ yêu anh trong bao lâu nữa? Một ngày? Một tháng? Một năm? Hay cả một đời? Không biết, nhưng hiện tại em yêu anh rất nhiều.